Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Người không mê bóng đá

                                   
Chưa bao giờ người ta thấy ông xem bóng đá dù con trai của ông là cầu thủ tên tuổi trong một đội bóng có tiếng, Nếu chỉ có vậy thì cũng không đáng để viết ra đây, vì trên đời này có khối người không thích các môn thể thao, trong đó có cả bóng đá, và cũng có cả trên đời những người cha không bao giờ ủng hộ niềm đam mê của con cái. Tất nhiên không ủng hộ thì không cần phải đi xem, vậy thôi.
 Nhưng lạ cái là không giống những bậc cha mẹ kể trên, ông quan tâm đến trận đấu của con trai mình sau khi có kết quả một cách bình thản và nhàn tản như nghe một lời ru của ai đó à ơi. lân la nghe ngóng như người đi chợ nghe chuyện bàn dân thiên hạ. Nếu tinh ý, người ta sẽ phát hiện nét hả hê hay buồn bực thoáng hiện trên mặt ông. Điều đó chỉ thể hiện trên mặt những cổ động viên khi nghe tin đội nhà thua hoặc thắng trận, nhưng với ai còn có lý, còn với ông thì…Ông có mê bóng đá đâu?



Có người sinh ra không phải để cờ bạc. Ông sáu Bình thuộc loại người đó. Không phải ông không thích, có điều cái số ông nó làm sao ấy ! cứ rớ đâu là thua đó. Ông nhận ra điều này từ lúc còn là cậu bé học sinh mới lên mười. Hồi đó đi học thích nhất là quay số kẹo kéo. Chỉ cần bỏ ra năm cắc là được quay phiến gỗ tròn đặt sau chiếc xe đạp cạnh tảng kẹo bự tổ chảng mà phía trong chứa đầy đậu phộng rang thơm lựng. Ngăn những con số là hàng đinh cách khoảng đều đặn. chung quanh phiến gỗ nhiều nhất là số 1. Cách  xa một chút là những số lớn hơn. Số 10 đỏ chói chính là số “ độc đắc” của lũ trẻ. Ai quay được số 10 sẽ được 10 tấc kẹo mà chỉ tốn có năm cắc. Cứ số mấy là được mấy tấc. Chưa bao giờ cậu bé Bình quay được số lớn hơn số 1 là số nhỏ nhất trong bàn quay. Nhìn những bạn khác được những khúc kẹo dài ngoằng, Bình cũng muốn có được một lần quay trúng con số lớn. Vậy là với tiền quà năm cắc của mỗi ngày đi học, cậu bé đầu tư vào  thời vận kẹo kéo, để rồi mỗi ngày cứ y như rằng: Năm cắc bằng một tấc.
Ông già bán kẹo cũng dần nhận ra  trong đám học trò nhỏ đông đúc, có một thân chủ không bao giờ gặp may, nên cũng hào phóng kéo dài thêm một chút để gọi là khích lệ. Cuối cùng thì cũng có được cái ngày chú bé…không thèm chơi nữa, vì sự đeo đuổi đó đã quá lâu mà không đem lại kết quả như mong muốn.
Lớn lên một chút, Bình phát hiện thêm rằng khi trong lòng mình thật sự muốn đạt được cái gì thì kết quả sẽ …hoàn toàn ngược lại.
Nhìn hai võ sỹ trên sàn đấu, trong lòng Bình có ý ủng hộ người nào thì người ấy thế nào cũng bị hạ nóc ao. Tưởng rằng như vậy thì không có thể khai thác được khả năng dị hợm của mình bằng cách ủng hộ phía bên này nhưng lại đặt cược phía bên kia, nhưng rồi kết quả vẫn thất bại, vì thật ra trong đầu Bình Tập trung theo bên này nhưng trái tim cậu đã hướng về bên ấy, thành thử “ bên ấy” vẫn cứ thắng. Cho tới nay Bình vẫn chưa một lần thắng cuộc.
Không thắng kiểu này, Bình làm theo cách khác.
Có lần Bình kể cho bạn bè nghe cái số “Bất khả chiến thắng” của mình, vậy là những người bạn vồ lấy cậu như bắt được của báu. Họ lôi Bình đến một trường gà mà ở đó những vụ cá độ diễn ra hầu như công khai, dù thỉnh thoảng vẫn bị công an ruồng bố. Những người bạn thỏa thuận sẽ chia cho Bình tới ba mươi phần trăm số tiền kiếm được nếu như họ thắng cuộc, vì nếu Bình chọn bên nào thì họ sẽ chọn bên phía ngược lại.
Để thử xem lời nói của Bình có đúng không, họ bảo cậu đặt trứơc vài độ cho họ xem. Trận đấu đầu tiên Bình chọn ngay con gà điều trông thật dũng mãnh. Đám bạn của cậu cũng cho rằng chọn con gà ấy Bình khó mà thua được. Vậy mà Bình đã thua. Thua một cách khó hiểu. Chỉ với một vài cú nhảy, con gà cậu chọn đã bị hai chiếc cựa sắt dài cong vút đâm chí mạng.
Trận ấy Bình thua hết nữa số tiền mang theo.
Trận kế tiếp Bình chọn con gà nhạn trắng với bộ lông đuôi dài thanh thoát mà ưu thế có vẽ vượt trội hơn con gà vàng ít lông.
Trận này làm cậu thua nốt số tiền còn lại. Trắng tay. Tụi bạn cho Bình mượn ít tiền để đặt tượng trưng vào độ thứ ba, còn thì bọn họ đổ dồn tất cả số tiền mang theo váo con gà đối thủ. Bình nhẩm tính; Với ba mươi phần trăm số tiền bạn bè đặt cược, Bình dư sức gỡ lại số tiền đã thua mà còn có lời chút ít.
Trớ trêu thay lần này cậu lại thắng. Thắng với số tiền ít ỏi vừa mượn được, còn bạn bè cậu thì cháy túi. Chung qui, Bình vẫn cứ thua.
 Bước vào tuổi năm mươi, ông sáu Bình càng tin nhiều vào số phận. Những lúc gần đây ông thường hay đi chùa để được nghe thuyết pháp.
Mấy ngày nay vợ con thấy ông chuẩn bị đồ đạc, quần áo cho một chuyến đi dài ngày. Thằng con trai van vĩ ông ở lại để xem nó đấu một trận “ cho cả đời người” vì nó được xếp vào làm cầu thủ dự bị cho đội tuyển quốc gia thi đấu đợt này. Ông lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:
-Mày đá không thắng đâu !
Và ông đi thật, mặc cho cậu nhỏ van nài ở lại.
Gần đến ngày thằng con thi đấu rồi, ông phải lên trên núi Tà Pạ, nơi người bạn già của ông trụ trì  chùa trên ấy, xin ở đó một thời gian. Ông lên trên ấy để ngồi thiền, sự đời gác bỏ ngoài tai. Xong trận đấu ông sẽ về.
                                                                              11/2003.

http://www.vantuyen.net/?view=author&id=2474