Có anh bạn
già từng ao ước được “ chết thử” một lần ( chắc là để xem nhân tình thế thái giống
như Trang Tử).
Cần gì phải
chết thử mới biết thiên hạ đối với mình ra sao, cứ thử nghèo đi , hay là quyền
lực không còn nữa thì biết ngay!
Có thể khi đã
là người chết thì linh hồn sẽ cảm nhận được tình cảm của người đời đối với mình
chăng ? Nếu có như vậy thì làm được gì ? Muốn sửa sai thì cũng đã muộn màng.
Người này về
hưu đã lâu, tâm tạm lắng quy về cửa phật. Nhìn chị bệnh nhiều mà trên mạng
thấy có người điều trị bệnh ung thư hiệu quả bằng mật cóc, tôi đã đề nghị chị chửa trị bằng cách ấy nhưng chị nói thà chết chớ không dùng sinh mạng (những con
cóc) để giữ mạng mình…Có thể đó là những suy nghĩ vớ vẫn buồn cười bởi cuộc sống
là sự đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ , qui luật mạnh được yếu thua là chẳng
đặng đừng huống chi đó chỉ là những con vật…
Tâm đã vậy, sống
đã vậy, bình thường chưa bao bao giờ nghe chị nói nhiều về mình, cứ nghĩ người
ít nói chắc cũng ít bạn bè (!), bởi theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi , nhan nhãn
trên đời có biết bao kẻ về già không ai thèm ngó, khi chết còn bị thiên hạ nguyền
rủa vì khi sống làm nhiều chuyện thất nhân tâm…(bình thường họ cũng không chơi
với ai).
Muốn biết người
ấy sống như thế nào, hãy cứ lắng nghe người đời nhận xét….những lời nhận xét ấy
sẽ theo suốt đời con cháu người ấy…
Đám tang của
chị, người đến tiển đưa đông quá, con chị ngơ ngác không hiểu sao mẹ mình lại
quen nhiều thế, bạn bè nhiều thế (trước khi chết, mẹ nó dặn phải làm đơn sơ,táng ngay trong ngày) Rất ít người hay tin, vậy mà…với nó - đó là ẩn số.
Anh bạn già của
tôi ơi ! Nếu được“ chết thử” anh có mơ mình đựơc như Chị Núc ?