CHIẾC XE TANG.
Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời...
( Trịnh công Sơn)
Nghĩa tử là nghĩa
tận, làm được việc gì cho người đã khuất thì nên làm bởi đó là lần cuối cùng
người ấy có thể đón nhận được chút tình cảm mà ta đã gửi gắm.
Chết là đi trước
một bước sang thế giới bên kia, cái thế giới mà mọi người ai cũng phải đến đó,
lần lượt trước sau, từng người hay hàng đoàn…
Tiễn đưa một người
về nơi an nghỉ cuối cùng cũng giống như tiễn một người sang sông, khúc tống biệt
hành một đi không trở lại. Nay mai đến lượt, có lẽ người ấy sẽ đón ta ở bờ bên kia
như một người quen biết với chút nghĩa tình trước sau..
Có một chiếc xe
tang ở thị
trấn quê tôi không biết hiện diện từ bao giờ, chỉ biết nó đã lần lượt
chở từng người,từng người của thị trấn này, trong đó có cả những người thân yêu
ruột thịt của tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Điều đặc biệt là
chiếc xe tiễn đưa ấy hầu như chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai dù sang hay hèn,già
trẻ trai gái, nam phụ lão ấu khi qua đời đều có thể «ngự» lên trên ấy khi từ
giã cuộc đời, thậm chí là một cái chết vô thừa nhận (trừ phi…chết rộ).
Chiếc xe ấy chính là tài sản chung
của người dân nơi đây. Không có khoản dịch vụ nào cho chuyện này, mọi việc diễn
ra đều tự nguyện, người chết được chăm sóc kỹ từ A đến Z. Đoàn đạo tỳ cũng là tự nguyện và đúng nghi lễ không thua kém bất kỳ đội chuyên nghiệp nào. Trân trọng
người khuất núi như chính người thân của họ. Tùy vào khả năng tài chính của tang gia đóng góp vào quỹ bao nhiêu cũng được. thậm chí không có tiền đóng góp
cũng không sao, nghèo hay giàu cũng nhận bấy nhiêu nghi lễ của đội.
Khi cuộc sống đã
có của ăn của để ,người nơi đây làm từ thiện bằng nhiều cách ,trong đó có một
cách là đóng góp vào quỹ mai táng.
Đố có nơi nào giống quê tôi. Những ngày rằm lớn bói cả chợ không ra một con cá. Thèm phở hay hũ tiếu
thì…ráng chịu, vì mọi thứ ăn được đều là đồ chay. Thậm chí những người làm nghề
hạ bạc cũng cuốn lưới nghỉ một vài ngày cho dù có túng thiếu cách mấy cũng
không sát sanh hại vật những ngày này…
Đi một dạo cả đời ,trở về quê chợt nhận ra quê mình lạ quá, dễ thương quá ! Cũng còn có
cái để mình tự hào, đó là sự bình đẳng vô tư dành cho người thiên cổ.
Đến chiếc xe tang
còn không ích kỷ huống hồ…