Ngày xửa
ngày xưa …(cũng không lâu lắm), có một cái chợ tuy đã cũ mèm nhưng mọi người vẫn
quen gọi là Chợ Mới. Cũng giống như người ta vẫn quen gọi thằng cu Tý như hồi
nhỏ cho dù bây giờ "thằng cu" đã thành "củ". Chợ Mới ngày xưa nói chung cũng chẳng có
gì đặc biệt hơn những chợ khác có nghĩa là cũng bán từ thượng vàng đến hạ
cám,xen lẫn tiếng chửi thề cũng có tiếng nam mô…có điều chợ ngày xưa không sạch
sẽ và trật tự như “năm xưa” .
Năm xưa ấy
có lẽ vì cảm thương những người buôn bán nhỏ phải đội mưa đội nắng nên các quan
phụ mẫu đành phải hy sinh cái công viên xinh đẹp để xây nên một nhà lồng chợ bề
thế cho …con cháu mình có cái mà sang nhượng kiếm chút ít vàng.
Khi mọi
chuyện đã đi vào nề nếp thì bỗng dưng họ (những người đang buôn bán) lại bị đuổi ra đường không cho kinh doanh trong nhà lồng chợ nữa. Nhà lồng bị tháo gỡ mang đi nơi khác, còn tiền sang nhượng thì “ai mua ráng chịu”.
Cái kiểu “sống
chết mặc bây tiền thầy bỏ túi” đó làm cho bao nhiêu người muốn thắt cổ vì đã bỏ
không ít tiền bạc vốn liếng để mua lại chổ tránh được mưa nắng với hy vọng buôn bán được lâu dài.
Phủi tay.
Miếng đất vàng này không biết sẽ được diễn tuồng
gì tiếp theo đây !
Sắp biến mất hoàn toàn.
không còn là công viên cũng không là nơi buôn bán
Chợt nhớ bài thơ của bà Huyện mà cảm thán:
Tạo hóa gây chi
cuộc hí trường
Đến nay thấm
thoắt mấy tinh sương
Dấu xưa xe ngựa
hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài
bóng tịch dương,
Đá vẫn trơ gan
cùng tuế nguyệt,
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
Bà Huyện Thanh Quan- Thăng Long Thành hoài cổ.
Lừa đảo và tước đoạt
.
Từ ngữ đã trở nên hết sức quen thuộc. Táy máy, tôi gõ vào
google hai từ “lừa đảo” , kết quả cho ra con số là mười tám triệu hai trăm ngàn
trong vòng 0,40 giây. “tước đoạt” thì ít hơn,chỉ có trên 3 triệu trong vòng
0,23 giây.Những đường link là từng câu chuyện đã được phát hiện và đã bị xử lý
hoặc đang cầu cứu chính quyền xử lý. Nếu chịu khó miệt mài nghiên cứu những
chiêu thức trên ấy bèo lắm…cả đời chưa chắc đã “thuộc” hết những trò lừa lọc ma
mãnh muôn hình vạn trạng để mà phòng thân. Không đọc thì thôi, đọc rồi lại có cảm
giác tất cả những người ta gặp đều có thể là kẻ lừa đảo, giống như bác sĩ nhìn
đâu cũng thấy vi trùng. Có kẻ đánh vào
lòng tham để lừa gạt,có kẻ lợi dụng vào lòng nhân,lòng tin và sự ngây thơ…và ai
cũng có thể bị lừa.
(còn tiếp)