Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Hoa hậu bán dâm có phải là chuyện lạ ?

Tạp bút
Dương huy Hoàng


Không lạ !
Xin quí vị bớt nóng vì có vẻ như đây là một sự xúc phạm nhưng dường như hiện tượng tưởng như “động trời “ ấy lại xảy ra rất thường trong thế giới tự nhiên.
Chúng ta –những động vật sống theo bầy đàn (cho dù là bầy đàn cấp cao) vẫn không thoát được quy luật tiến hóa có chọn lọc.
Con đực  đầu đàn chiếm hữu hầu hết những con cái trong bầy của chúng. Điều này thường thấy ở  nhiều loài động  cấp cao như “khỉ sư tử.dê,cừu…


Thời phong kiến “con đực” đầu đàn của loài người cũng xây tam cung lục viện để dành  chứa những hoa khôi,hoa hậu để …dùng từ từ. Các nàng cũng không vừa, dùng đủ mọi cách để gây sự chú ý nhằm được gần gủi với vua để có cơ hội “đổi đời”. Còn nếu trao vào tay họ quyền lực thì…Lữ hậu,Võ Tắc Thiên,Từ Hi…là minh chứng.
Đó là chuyện thời xưa, còn ngày nay có khác hơn một chút vì  thời nay không cho xây cung A Phòng nếu không…
Còn nhà chứa thì luật pháp nước ta không cho phép, thành thử…
Các em đành phải dùng vốn tự có để tiến thân “bất hợp pháp” –Dù việc làm này chẳng làm ai rụng một cọng lông,càng không ảnh hưởng chút gì đến hòa bình thế giới - và cho dù cách này có hơi chậm so với cách làm vợ lẽ “thuê bao” chỉ với của một con đực mạnh.
Hoa không thơm thì ong bướm không đến. Gái không đẹp thì làm sao thu hút đại gia ? Hoa nào mà chẳng muốn thu hút bướm ong ? Gái nào mà chẳng ít nhất một lần trong đời đến…thẩm mỹ viện ? Đẹp để làm gì nếu không nói là “chưng hàng” ? Tìm đến những người thành
 đạt luôn là chuyện  muôn đời của  phận cát đằng.
Có câu:
 Hồng diện đa dâm thủy
Đa mi tất đa mao
Trường túc bất tri lao
Tiểu yêu âm hộ đại.
                                                                   
Những người đẹp”trường túc” thời nay có lẽ rất hãnh diện khi lúc nào cũng nghe những phương tiện thông tin ca ngợi những cặp chân dài, xem như đó chính là những con  “gà chọi” thật sự (trường túc bất tri lao, chơi như…tập thể thao). Sự dâm đãng được tôn vinh như  anh hùng thành thử những cách thức “nhá hàng” mời gọi cũng có vô vàn kiểu cách.
Hiếm hoi lắm mới có được một bà Triệu với hành động và  câu nói nổi tiếng : Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kìnhbiển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!
Đại gia rất dễ trở thành “đại dâm” nếu không có sự ràng buộc đạo đức và những quan hệ xã hội, gia đình…Người xưa đã dạy: Bần tiện bất năng di, phú quí bất năng dâm…chính vì biết trước con đường sẽ đến của sự nghèo hèn và phú quí…
Trâu cột và trâu ăn vẫn là câu chuyện của muôn đời.
Làm sao biết được đóa hoa nào còn thanh khiết thánh thiện trong vườn hoa muôn sắc ? Ở cái xã hội mà nhìn đâu ta cũng thấy nói một đường làm một nẽo thì chuẩn mực đạo đức luôn là một thứ dối trá. Dối trá mà cứ vẫn phải nghe hàng ngày thì thật cực lòng.
Ngẫm cho cùng thì bán trôn nuôi miệng vẫn còn đở hơn bán miệng nuôi trôn.
Tôi rất muốn học tập một tấm gương nào đó về sự chuẩn mực trong xã hội hiện tại, nhưng khó hơn nằm mơ…

Sao phải học tập theo gương Bác Hồ mà không học tập theo đạo đức và lối sống của cán bộ đương thời ?
Hoa hậu bán dâm chỉ là phần nổi, phần chìm là AI ĐÃ MUA ?






http://tusach.mobi/1.truyen-ngan/2374.ga-rung-duong-huy-hoang.htm